Ta là của nhau

(Tác phẩm dựa theo bài hát “Ta là của nhau” – Đông Nhi & Ông Cao Thắng)

Khi gặp nhau phút đầu

Từ ánh mắt anh đã trao nụ cười

Khẽ ngại ngùng anh nói: “Mình cầm tay nhé !”

Đưa em qua những con đường tình yêu.

Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào

Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thổn thức

Anh muốn, ta là của nhau.

Nhật ký “Anh”, ngày … tháng … năm …

Anh là Vương Tuấn Khải.

Đây là năm thứ hai, ngày thứ 91 anh học ở trung học Nam Khai.

Và cũng là ngày đầu tiên anh gặp thiên sứ Mắt Cười của anh.

Ừ, nhất định là của anh.

Em ấy học dưới anh một lớp.

Lần đầu tiên anh thấy em ấy, không phải ở một nơi lãng mạn như khuôn viên đầy hoa và lá, không phải trong tình cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, mà hoàn toàn ngược lại.

Hai người gặp nhau ở căn-tin trường, nơi nơi đầy mùi đồ ăn, tuy thơm phức nhưng vẫn là mùi đồ ăn. Và em ấy đã cứu anh, bằng một viên kẹo, bởi vì lúc đó anh bị tụt huyết áp.

Đôi mắt em ấy mở to, ánh mắt lấp lánh như chứa hàng vạn tinh tú, hàng mi cong cong theo những cái chớp mắt mà khẽ rung động, khiến người khác muốn chạm vào, vuốt ve.

Và từ đôi môi đang cong lên kia phát ra những thanh âm trong trẻo, mát lạnh, cứ như có cơn gió nào đó vừa dạo chơi nơi cánh đồng bạc hà, mang theo hương vị bạc hà thanh mát:

“Anh à, anh không sao chứ? Sắc mặt anh thật không tốt, có phải tụt huyết áp không?… Em có một viên kẹo, anh cầm lấy đi nhé!”

Ngọt ngọt, chua chua. Ừm, đúng là kẹo dâu.

Nhật ký “Em”, ngày … tháng … năm …

Cậu là Vương Nguyên.

Đây là năm thứ ba, ngày thứ 39 cậu học ở trung học Nam Khai.

Cũng là ngày thứ 39 của năm thứ nhất cậu quen Vương Tuấn Khải.

Có lẽ nên nói là thích nhỉ?

Cậu còn nhớ ngày đầu tiên cậu gặp anh, chính là ở căn-tin trường, vào năm đầu tiên cậu học ở Nam Khai.

Vương Tuấn Khải cũng là người đầu tiên cậu nói chuyện.

Từ đó, hai người trở thành bạn thân.

Thật ra cậu cũng không biết lúc đó Vương Tuấn Khải có xem cậu là bạn không.

Bởi vì cách lúc đó 91 ngày, tức là 13 tuần, tức là khoảng 3 tháng sau, khi cậu và anh đi ăn Haagen-Dazs (anh dụ cậu, nhất định là vậy!), anh nói: “Hình như anh thích em rồi.”

Nhẹ nhàng quá nhỉ!

Ngắn gọn quá nhỉ!

Nhưng mà… rất ấn tượng nhỉ?

Và 99 ngày sau đó, Vương Tuấn Khải bắt đầu theo đuổi cậu.

Theo đuổi? Tức là mua hoa và tặng quà sao?

Không hề nhá! Anh ấy biết cậu cần điều gì.

Yếu Toán? Có Vương Tuấn Khải!

Muốn ăn? Có Vương Tuấn Khải!

Muốn chơi game? Có Vương Tuấn Khải!

Ham chơi không ăn cơm? Cũng có Vương Tuấn Khải đây!

99 ngày ở bên cậu, chăm sóc từng chút một, như một người bạn, như một người anh …

Như một người yêu.

Ok, cuối cùng thì cậu cũng nhận ra mình yêu, không không, chỉ thích anh ấy thôi.

Và hôm nay là ngày thứ 39 chúng tôi xác định quan hệ.

Một người tốt như vậy, còn đẹp trai, học giỏi, còn đòi gì nữa? Đối với cậu, vậy là đủ rồi.

Từ nay em không còn khóc

Không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi

Vì giờ bên em đã có anh xớt chia những buồn vui

Lòng anh luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhòa

Tình ta vẫn sẽ vượt qua năm tháng cuộc đời

Mãi mãi ta là của nhau.

Mai này em xấu đi thì anh có còn yêu em như lúc đầu?

Khẽ mỉm cười anh nói: “Em thật ngốc nghếch!

Anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhật ký “Anh”, ngày … tháng … năm …

Cuối cùng thì Thiên sứ cũng thuộc về anh rồi.

Thiên sứ rất đáng yêu nhé! Tuy rằng có chút tham ăn, nhưng mà ăn hoài không thêm chút thịt nào thì tham ăn cũng có sao đâu! Mặc dù anh rất muốn cậu béo lên. Gầy như vậy, ôm cũng sợ em ấy đau.

Thích nhất là những lúc được Thiên sứ làm nũng.

“Anh à, sau này em xấu đi thì anh còn thích em không?”

Nhìn xem, đôi mắt lấp lánh kia lại lo lắng rồi. Nhưng nếu tôi trả lời, nhất định đôi mắt ấy sẽ xinh đẹp hơn cho coi.

“Ngu ngốc này, nói gì thế! Cho dù em có ngốc hay xấu đi thì vẫn là Nguyên Nguyên của riêng anh thôi. Một mình anh nhìn, người khác không cho nhìn, làm sao xâu được!”

Thấy không! Đôi mắt ấy lại xinh đẹp như trước rồi. Cả cái miệng chu chu nữa.

Cho nên chỉ có anh mới làm em ấy vui như vậy. Xấu thì xấu, anh thấy đẹp là đẹp, cũng chỉ có anh mới nhìn thấy vẻ đẹp này thôi.

Thôi thì em giấu cho riêng em

Ngôi nhà trong trái tim em

Lúc giận hờn trách móc, lo sợ mất nhau

Xin hãy tựa vào vai nhau.

Nhật ký “Em”, ngày … tháng … năm …

Vương Tuấn Khải giận cậu rồi.

Giận mà không thèm chở cậu về luôn.

Cậu chỉ lỡ ăn nhiều hơn 2 cây kem, còn ăn sát giờ cơm có chút xíu thôi.

Vậy mà anh ấy mắng cậu một trận, còn cấm cậu không được ăn kem một tuần!

Gì nha, bảo cậu ăn ít thì được, chứ cấm một tuần? Nằm mơ!

Cho nên cậu ăn luôn cây kem thứ 4.

Cho nên Vương Tuần Khải không thèm chờ cậu ăn xong mà đứng dậy bỏ về luôn rồi.

Được rồi, cậu không ăn nữa mà. Khải Khải, đừng có giận nữa mà. Mưa lớn như vậy, anh ấy không đem dù hay áo mưa, bị ướt sẽ bệnh đó!

Khải Khải… Khải Khải…

Ý!

“Em biết anh không giận em lâu được mà!”

Thấy chưa, anh ấy lo cho cậu như vậy, sao nỡ để cậu ở đây một mình chứ!

“Khải Khải, em hát cho anh nghe, đừng giận nữa nha!”

Còn một cách để anh ấy không giận cậu nữa, đó là hát cho anh ấy nghe. Hoặc là cùng hát với anh ấy cũng được.

Bởi vì đó là điều khiến anh ấy thích cậu mà.

Vương Tuấn Khải nói vậy đấy.

Từ nay em không còn khóc

Không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi

Vì giờ bên em đã có anh xớt chia những buồn vui

Lòng anh luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhòa

Tình ta vẫn sẽ vượt qua năm tháng cuộc đời

Mãi mãi ta là của nhau.

Nhật ký “Em”, ngày … tháng … năm …

Cậu đối với Vương Tuấn Khải:

Học trưởng có hảo cảm —> Học trưởng tri kỷ —> Người mình thích —> Người mình yêu —> Người mình yêu hơn…

Nhật ký “Anh”, ngày … tháng … năm …

Anh đối với Vương Nguyên:

Người mình nhất kiến chung tình —> Người mình yêu —> Người mình yêu hơn —> Người mình ngày càng yêu hơn…

Quá trình có chút lâu dài, nhưng cách mạng vẫn thành công!

Hoàn

Advertisements

Khải Nguyên 4 – 6

4.
Nguyên Nguyên vừa lên weibo liền nhận được tin nhắn của Tiểu Khải gửi cho followers. Đọc xong, cậu vẫn lướt weibo như thường.

Tối hôm đó.

“Ư… Nguyên Nguyên… Tha cho anh…”

“…”

“Nguyên Nguyên… Anh biết lỗi rồi mà… Không dám nữa… Em mau ra đi…”

“…”

“Nguyên Nguyên…”

Cạch.

“Biết lỗi là tốt rồi. Lần sau anh nhớ phải “thử độc” trước hẵng ăn nha! Là “Trẫm” sẽ bị ám sát, anh phải cẩn thận a. “Trẫm” mà có chuyện gì, “thần” sẽ buồn đó!”

Nói xong, Nguyên Nguyên bước khỏi… toilet, nhường chỗ cho Tiểu Khải-ăn-bậy-đau-bụng bước vào.

Tiểu Khải: “…” Anh là Hoàng đế, em cũng là người đứng sau Hoàng đế mà! QvQ

Ôi cái bụng đáng thương của ta! ! !

5.
Nguyên Nguyên nói:

“Nè nè, tớ kể chuyện cười này cho mấy cậu nghe nha! Chuyện là vầy:

Trong 1 gia đình có 3 người con đang bị bệnh. Tới giờ uống thuốc, người mẹ gọi đứa lớn nhất:
_ “K., đến giờ uống thuốc rồi, còn không xuống, muốn mẹ đập cho không?”
_ “Dạ con xuống ngay!”
Đến đứa thứ 2 cũng vậy:
_ “N., đến giờ uống thuốc rồi, còn không xuống, muốn mẹ đập cho không?”
_ “Dạ con xuống ngay!”
Tới T. là đứa thứ ba, người mẹ chưa kịp gọi cậu ta đã khoe:
_ “Mẹ ơi, con uống thuốc rồi này, có phải rất giỏi không?”
Đúng lúc đó K. hỏi:
_ “Mẹ, thuốc của con đâu rồi?”

Đấy đấy các cậu nghĩ xem rất buồn cười có phải không?”

Sau đó cậu phá lên cười. Những người xung quanh hai mặt đần thối nhìn nhau.

Sau đó họ liền nghe tiếng Vương Tuấn Khải cười như điên:

“Há há há, đúng là mắc cười quá, há há há! T. đúng là đồ ngốc há há!”

Vừa cười Đại ca vừa dùng ánh mắt uy hiếp đàn em “Các cậu dám không cười hả?”

Vậy là cả bọn phải ráng cười, tới mức nội thương vì câu chuyện “buồn cười” của ai đó…

6. Lúc Vương Tuấn Khải té từ trên cầu xuống trong chương trình “Impossible Challenge”, Vương Nguyên đã vô cùng lo lắng.

Thực sự là vô cùng lo lắng luôn!

Cậu chỉ quay có 30 vòng mà đã muốn nằm dài trên sàn, Thiên Thiên học bá cũng phải mất mấy giây mới loạng choạng đi qua được. Cả 2 không có bị mẫn cảm với sự chóng mặt mà đã như vậy, thử hỏi Vương Tuấn Khải vốn “5 vòng là say” thì sao đây?

Vốn chỉ có 25 vòng, máy lại bị hư thành ra đến 41 vòng! Còn nhiều hơn cả Thiên Thiên 1 vòng nữa!

Cơ mà cái tên ngốc kia lại còn mạnh miệng tiếp tục! Không sao, không sao cái quỷ ấy!

May là xốp mềm, nếu không chắc không ngồi dậy được luôn rồi!

Hừ, xem như anh đang là người bệnh, tạm tha cho anh!

Lại nói, nếu Vương Tuấn Khải không mạnh mẽ can đảm quyết tâm khiêu chiến giới hạn như vậy, mà lại từ bỏ, Vương Nguyên cậu sẽ thích sao?

Nằm ~ mơ ~ đê ~

Chúc mừng sinh nhật Vương Nguyên

Hôm nay, 11.08.2015, là sinh nhật của Nguyên Nguyên, của tiểu Vương Tử trong lòng tôi…

Mê đắm trong điệu valse của em rồi!

Mặc dù chỉ là một đoạn ngắn, mặc dù không phức tạp đẹp đẽ bằng các vũ công chuyên nghiệp, nhưng tôi thích nụ cười và sự dịu dàng trong điệu valse đó.

Thật sự rất rất muốn xem live, nhưng không được.

Cho nên, tôi chỉ có thể nói:

” Nguyên Nguyên, Tiểu Vương Tử trong lòng ta, chúc em sinh nhật hạnh phúc và vui vẻ !

Mong rằng tất cả những điều may mắn và những lời chúc tốt đẹp của ta, của Tiểu Khải ca, của Tiểu Thiên Thiên, của TF Gia tộc, của tất cả những người thân thiết nhất của em, của Tiểu Thang Viên và của các Clover sẽ luôn giữ được sự ấm áp và dịu dàng trên nụ cười của em. 

Nguyên Nguyên, sinh nhật tuổi 15 hạnh phúc và vui vẻ nhé ! “

Khải Nguyên 1 – 3

1.
_ “Tiểu Khải, tại sao fan của anh lại nhiều hơn em cơ chứ? Rõ ràng em đẹp trai hơn anh mà!”

_ “Nhị Nguyên, đương nhiên là vì anh giống Nam thần hơn a! Em xem em có chỗ nào gọi là đẹp trai cơ chứ, ít nhất chỉ là đáng yêu thôi.”

_ “Xí! Rõ ràng em đẹp trai hơn!”

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tức giận chạy ra 1 góc ngồi tự sướng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên:

‘Dù người yêu anh nhiều hơn em, nhưng người anh yêu chỉ có 1 thôi, đồ ngốc!’

2.
Vương Tuấn Khải từ trong phòng tắm bước ra, liền nhìn thấy đứa trẻ kia đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm bộ phim “Captain America: The Winter Soldier” trên TV.

Lúc tới gần anh mới thấy đôi mắt xinh đẹp của nhóc hồng hồng, trên lông mi dài vẫn còn ánh nước.

“Nguyên Nguyên, em làm sao vậy? Em vừa khóc sao? Là ai chọc em khóc hả, nói cho anh, anh nhất định báo thù cho em!”

“Tiểu Khải, em không có sao hết!”

Bị ôm chặt, nhóc con liền biết là ai, liền vội vàng trả lời.

“Sao em lại khóc?”

“Là do bộ phim a! Tiểu Khải, tại sao Bucky và Steve là bạn thân lại đánh nhau đến suýt chết như vậy? Bọn họ không phải bạn thân sao?”

“Đồ ngốc! Là do hoàn cảnh, bị kẻ xấu lợi dụng nên Bucky mới chống lại Steve.”

“A, bọn họ thật giống chúng ta…”

“Giống cái gì chứ? Cho dù có chuyện gì cũng sẽ không để em chịu tổn thương đâu! Em phải tin anh!”

“Ừ, em đương nhiên tin anh! Tiểu Khải sẽ luôn rất tốt với em mà, đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi!” Bảo bối của anh…

3.
“Tiểu Khải! Tiểu Khải!”

“Nguyên Nguyên? Có chuyện gì vậy? Chạy nhanh như vậy, bị té rồi làm thế nào đây? Xem, mồ hôi đầy trán rồi này!”

“Ai bảo anh đi nhanh, em gọi cũng không thèm nghe. Còn mắng người ta, hứ!”

“Rồi, là lỗi của anh. Anh đang nghĩ về bài toán trên lớp, không có nghe em gọi. Xin lỗi mà~”

“Xí, lúc nào cũng học! Đã biết mình bị đường huyết mà không chịu chú ý chi hết, học hoài! Kẹo của anh này, giữ đi. Tới lúc đó lại khiến người khác cuống cuồng lên.”

“Cám ơn em, Nguyên Nguyên! Đi nào, anh đưa em về lớp!”

“…”

Bạn học nào đó vừa đi cạnh Vương Tuấn Khải: “…” Rốt cuộc hai người xem tôi là gì hả?

Bởi vì người (Kelly Clarkson)

Ta sẽ không phạm sai lầm như người đã từng

Ta sẽ không để bản thân khiến trái tim mình đau đớn

Ta sẽ không tan vỡ như người đã từng

Người cảm thấy đau dớn

Ta đã học được cách không bao để điều đó xảy ra như thế nữa.

Bởi vì người

Ta không bao giờ lang thang khỏi con đường quá xa

Bởi vì người

Ta học được cách chơi ở nơi an toàn để không bị tổn thương

Bởi vì người

Ta nhận ra thật khó để tin tưởng dù là bản thân hay cả những người xung quanh

Bởi vì người

Ta cảm thấy sợ hãi.

Ta lạc lối

Và điều đó cũng không kéo dài đến khi người chỉ ra đường đi

Ta không thể khóc

Vì đó là sự yếu đuối trong mắt người

Ta buộc phải giả tạo một nụ cười, một tiếng cười mỗi ngày

Trái tim ta không thể vỡ tan

Dù cho nó thậm chí không có cơ hội để bắt đầu.

Bởi vì người

Ta không bao giờ lang thang khỏi con đường quá xa

Bởi vì người

Ta học được cách chơi ở nơi an toàn để không bị tổn thương

Bởi vì người

Ta nhận ra thật khó để tin tưởng dù là bản thân hay những người xung quanh

Bởi vì người

Ta cảm thấy sợ hãi.

Ta nhìn thấy người chết đi

Ta nghe tiếng người khóc mỗi đêm trong giấc ngủ

Ta vẫn còn trẻ, người nên biết thế hơn là dựa vào ta

Người chưa từng nghĩ về một ai khác

Người chỉ nghĩ về nỗi đau của chính người

Và bây giờ ta đang khóc vào giữa đêm vì những việc đó.

Bởi vì người

Ta không bao giờ lang thang khỏi con đường quá xa

Bởi vì người

Ta học được cách chơi ở nơi an toàn để không bị tổn thương

Bởi vì người

Ta cố gắng hết thảy chỉ để quên đi mọi thứ

Bởi vì người

Ta không biết phải làm sao để ai khác bước vào

Bởi vì người

Ta cảm thấy xấu hổ vì cuộc sống của mình bởi nó trống rỗng

Bởi vì người

Ta cảm thấy sợ hãi.

Bởi vì người

Chỉ bởi vì người…